Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi.Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau.Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó.Khoảng cách vô hình.Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm.Nhưng lại thấy buồn nôn.Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều.Mà tôi chỉ cần những người biết điều.Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.Cái đó, chúng đưa ra không khó.
