Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.- Dĩ nhiên tớ không đồng tình với cô ấy, nhưng tớ còn biết nói gì bây giờ? Rõ ràng, tớ đã thiếu sót khi không vạch rõ phạm vi thẩm quyền của nhân viên khi giao việc.Anh thường phải bỏ bữa sáng để đến văn phòng sớm hơn một chút, tranh thủ thời gian để cố làm hết những công việc đang còn chờ anh giải quyết.Và anh tự hỏi, liệu nghệ thuật ủy thác công việc mà anh đã có dịp học hỏi có thể được áp dụng hai chiều, tức là cả với cấp trên và cấp dưới hay không? Anh sực nhớ đến câu chuyện của Jones và Jennifer, rồi quyết định chấp nhận mạo hiểm.Anh vẫn đang đi đúng đường, vấn đề là anh chỉ đi hơi chệch một tí mà thôi.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:Đôi lúc, anh phải thay đổi cách giải thích của mình cho phù hợp với tính cách của mỗi nhân viên.Lạ thay, hai ông bố cũng là một đôi bạn tri kỷ.Điều này giúp ghi nhận những thành công, phát hiện thiếu sót cần khắc phục và rút ra bài học, nếu có.Thứ sáu này nhé? 7 giờ được không? Nhớ dẫn theo bọn nhóc nữa đấy.